"Trở lại là mình đi nào, thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn ấy đi chứ, sao cứ
chìm đắm trong vũng bùn của sự đen tối, đau khổ, u ám vậy...đừng để mọi
thứ trượt dài như thế, đừng để mọi thứ tuột khỏi tay mình, đừng để mình
trượt dốc, đừng đánh mất mình chứ. Điều quan trọng là biết hôm nay mình
là ai chứ không phải ngày mai mình sẽ là ai. Ngủ quên rồi, giờ thức
dậy, bắt đầu lại, restart lại mọi thứ nhé. Mọi mệt mỏi chán chường hãy
dẹp sang một bên đi, coi như chưa từng xảy ra...Quan trọng: đừng ghét
bản thân mình nữa cũng đừng níu kéo mà hãy giành lại, lấy lại những gì
đã từng là của mình ấy! Cố lên! "
Nó đã quyết tâm để lại tất cả, những gì là của nó và không phải của nó.
Sáng nay, thức dậy, trong đầu không nghĩ ra được một điều gì để làm cả,
trống rỗng. Giống như cái máy tính đã bị con virus ăn hết toàn bộ dữ
liệu vậy. Nó đang tự chúc mừng bản thân vì nó đã làm được như những gì
nó mong đợi, đây chính là những gì mà nó mong muốn, đúng rồi! nó muốn
được như vậy, nó đã cố gắng và đã làm được, giờ nó còn có một mình
thôi, nó mỉm cười, cười không theo một kiểu nào cả, nó tự dặn lòng mình
rằng: nên vui vì những gì mình đã làm được....!!!
Thời gian qua, nó đã nhận được rất nhiều từ mọi người rồi: vui có, buồn
có, yêu có, hận có, cảm ơn vì tất cả...cảm ơn mọi người đã làm cho nó
vui, cho nó cười, cho nó có cảm giác được quan tâm, được giúp đỡ, được
xem trọng. Cảm ơn vì những phút yếu lòng, những khi nản chí, nó đã nhận
được rất nhiều sự động viên, khích lệ kịp thời của mọi người cho nó có
thêm niềm tin! Những cái "được" đó nó sẽ mãi ghi nhớ trong lòng, sẽ
không bao giờ quên. Xin lỗi vì nó đã gây ra không ít những phiền phức,
mang đến những bực dọc cho mọi người.
Từ nay, nó sẽ không như thế nữa và sự thật là nó đã hết cơ hội để làm
như thế, sẽ không làm ai phải buồn, tổn thương vì nó, nó không muốn như
vậy, thực sự không muốn như vậy đâu.
Chính vì thế, phải dừng lại, dừng lại thôi, dừng lại để bắt đầu lại,
nó còn phải học, phải tìm cho nó một lối đi riêng, phải có trách nhiệm
với tương lai của nó, nó tự nhủ: phải tạo cho mình một cái tên, để khi
mọi người nhắc đến thì cái tên đó phải thật xứng đáng với những gì mà bố
mẹ nó đang mong chờ và hi vọng....bản thân nó cũng đã quá mệt mỏi rồi,
nó không đủ sức chịu đựng thêm được nữa, nó đã không còn nhận ra chính
mình nữa, giờ bản thân như thế nào, nó cũng chẳng biết, chẳng biết từ
bao giờ, nó thành ra như vậy......
Đôi khi nó thấy mình thật hạnh phúc, nhưng không lâu sau đó, nó lại thấy
mình thật đáng thương, thương chính bản thân mình, thà rằng cứ vô cảm
một chút, có lẽ nó sẽ thấy thoải mái hơn, nhưng không, nó không làm
được, từ bao giờ, nó có thói quen ngồi một mình, suy nghĩ về những gì
đã, đang, và sẽ xảy ra, rồi nhận thấy nó không được vô tư như bạn bè của
nó, nó buồn vì học hành không đến nơi đến chốn, buồn vì không được may
mắn như cô bạn của nó, mệt mỏi, chán nản, không phải nó ích kỷ, không
phải nó xấu xa, nhưng mỗi con người, ai cũng vậy thôi, nó mừng cho bạn
nhưng nó thấy buồn cho mình, nó buồn vì làm người khác buồn...thở
dài...nặng nề, nó muốn được rũ bỏ tất cả, thở dài một cái thật mạnh để
bỏ đi những thứ đang cố bám chặt trong suy nghĩ, trong cổ họng làm nó
khó thở, ngột ngạt, bức bối đến vô cùng...
Cảm ơn và xin lỗi vì tất cả, nó sẽ cố gắng sống tốt hơn, mong mọi người
cũng thế, đừng lo lắng, cũng đừng bận tâm đến nó nữa, như vậy đã quá đủ
với nó rồi....! Hẹn gặp lại....Một ngày không xa..... ngoảnh lại và
mỉm cười
Một tương lai hạnh phúc và một quá khứ ngủ yên.........!

0 nhận xét:
Đăng nhận xét